Bị ruồng bỏ tìm đến cái chết, cô nàng được cứu sống và có được hạnh phúc với ân nhân

Có thai là vội báo tin cho người yêu biết để mong anh ấy sớm lo đám cưới cho kịp. Nhưng không ngờ anh ta lại hiện nguyên hình gã Sở Khanh.

Hắn lặn mất tăm, biệt vô âm tín, mặc cho tôi cố công tìm kiếm, thậm chí lo lắng nghĩ rằng hắn đang bị làm sao đó. Giữa một thành phố xa lạ, không nơi nương náu, tôi một cô gái 21 tuổi biết bấu víu vào đâu, cũng là thân con gái mới lớn mà sao mình lại bất hạnh đến tột cùng là sao?

Không một tia hi vọng nào. Không thể mặt mũi nào vác bụng về quê, chỉ còn nước nhảy cầu tự tử cho kín đáo, êm chuyện. Sau một ngày thỏa thuê xả láng đến hết đồng tiền cuối cùng, tôi diện bộ đồ đẹp nhất, giữa đêm khuya lên cầu tìm đến cái chết, gieo mình xuống dòng sông nước xiết.

Trèo được ra ngoài lan can cầu, chẳng hiểu sao tay tôi lại bám chặt cứng vào thanh sắt không tài nào nhảy xuống được. Cứ như thế, mặc sương đêm gió rít, toàn thân tôi cứng đơ như một xác chết. Tâm trí tôi lại mường tượng nước cuốn nhấn chìm tôi chết lập lờ theo dòng nước.

bi-ruong-bo-tim-den-cai-chet-co-nang-duoc-cuu-song-va-co-duoc-hanh-phuc-voi-an-nhan

Bị ruồng bỏ, không phải cô nào cũng bản lĩnh vượt qua cú sốc. Ảnh minh họa

Một người đàn ông qua cầu vào đêm khuya, bỗng khựng lại vì tưởng tôi là ma. Nhưng chợt nhận ra tôi là người còn sống, anh ta nhanh chóng lại gần gỡ tay tôi, bế tôi qua lan can cầu.

Anh khuyên bảo đừng có liều thân, tôi cần về đâu anh chở, có khó khăn gì giúp được đến đâu sẽ giúp… Tôi lắc đầu, nước mắt đầm đìa. Anh lắc đầu quầy quậy rồi lôi tôi lên ngồi sau xe chở qua cầu. Biết tôi bị cảm lạnh, anh đưa về nhà ở nơi rất gần.

Về tới nhà anh - người đàn ông xa lạ, tôi như đắm chìm trong mộng mị. Anh đánh gió, xoa dầu giải cảm rồi để tôi ngủ trên sofa. Sáng hôm sau, anh đi chợ mua gì đó thì mẹ anh ở quê lên chơi, vừa tới cửa bà đã nói: "Mới ly dị vợ hôm qua mà hôm nay đã có gái lạ nằm trong nhà là sao? Hóa ra, đây là lý do vợ chồng ly hôn?".

Nhìn nhịp thở của tôi và cái bụng lùm lùm, bà kêu lên đã có con với nhau rồi đấy ư, quý hóa quá. Con vợ mất nết nó tranh mất phần nuôi con thì lại có tin vui.

Tôi nhận ra mẹ anh, hiểu điều bà nói lại càng tủi thân. Nước mắt ứa ra. Bà vỗ về an ủi tôi. Có thai đừng suy nghĩ nhiều, khóc lắm không có lợi cho cháu bà trong bụng đâu.

Thấy mẹ anh hiểu như vậy, thấy tôi buồn chán cực độ. Anh không nói ra điều gì cho ai hụt hẫng, mất lòng. Mẹ anh chơi vài ngày rồi về quê.

Anh thu xếp thuê cho tôi phòng trọ bình dân ở gần đó và tìm cho tôi việc làm phù hợp. Tôi chịu ơn anh vô cùng. Vì có anh tôi thoát chết, đứa con trong bụng tội nghiệp có quyền được sống. Tôi thấy thương và ơn anh nhiều lắm.

Trước ngày tôi sinh con, anh đã ngỏ lời yêu và muốn trở thành bố của đứa trẻ. Tôi thật lòng không ngờ mình thất tình tự tử không chết mà run rủi thế nào lại gặp được anh, được anh đùm bọc yêu thương.

Tôi đã khóc vì sung sướng, dù thực tình lúc đó thương anh sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc, con gái đầu lòng lên bốn và tôi đã sinh cho anh một bé trai giống anh như đúc.

Kể lại câu chuyện của mình, tôi nhận ra một điều, đừng tuyệt vọng khi vấp ngã. Đừng dại dột quyên sinh, tội lỗi cho bản thân và đứa trẻ trong bụng. Hãy tự tin đi tìm hạnh phúc, hoặc mạnh mẽ dũng cảm làm mẹ đơn thân. Biết đâu, trong cuộc hành trình tìm hạnh phúc mình lại gặp may.

Theo GiaDinh