Ước cho đáng!



Sau khi những cây dầu ở công trường Lam Sơn bị đốn hạ, nhiều cây xanh trong công viên 23/9 ngậm ngùi nói với nhau:

- Rồi sẽ tới lượt bọn mình... Chẳng lẽ con người cứ phải hy sinh chúng ta mới xây được ga tàu điện ngầm hay sao!

Nhiều cây cổ thụ trước Nhà hát TP.HCM bị đốn hạ để chuẩn bị cho việc thi công nhà ga ngầm của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Một cây bò cạp lên tiếng an ủi:

- Các bác đừng buồn, em tin là do chúng ta chết vì lợi ích của con người nên chắc chắn kiếp sau chúng ta sẽ được đầu thai làm người.

Một cây lim xẹt cắt ngang:

- Nghĩ sao vậy! Làm người giờ trăm ngàn nỗi lo, sướng chi. Các bác chẳng nhớ câu “Kiếp sau xin chớ làm người…” à? Cho nên em chỉ muốn đổi kiếp lim xẹt thành kiếp thông, để đứng giữa trời mà reo!

Lim xẹt còn định sến sẩm nữa thì một gốc viết bĩu môi:

- Vớ vẩn, lên Đà Lạt mà coi thông bị đốn không thương tiếc kia kìa!

Một cây sọ khỉ can gián:

- Thôi thôi, còn ở bên nhau bao lâu nữa mà cãi cọ. Theo tôi, chúng ta đã sống chôn chân kiếp này thì kiếp sau nên xin đầu thai làm những loài có thể đi đây đi đó cho sướng. Phần tôi, tôi ước được làm một con tàu rẽ sóng ra khơi…

Có tiếng chặc lưỡi của bác me già:

- Liều thế, không sợ bị tàu Trung Quốc húc cho bể sườn, không sợ bị bắt cóc à? Theo tôi, nếu được chọn lựa thì chúng ta hãy đầu thai làm loài xe để bon bon khắp chốn, thế mới đáng!

Nhiều tiếng xì vang lên:

- Tưởng gì, hàng ngày đứng đây chúng ta đã chứng kiến cảnh xe cộ chen chúc, luồn lách đến tội nghiệp. Sướng gì mà chọn kiếp xe!

Gốc me cười mỉm:

- Đó là xe thường, xe dân. Còn đây là đầu thai làm… xe vua!

Người già chuyện - Người Đô Thị