Bí mật ẩn giấu trong viên kẹo mang tình yêu của mẹ

Tình yêu của bố mẹ dành cho con cái thật vĩ đại, dù đã đi rất xa không bao giờ trở lại nhưng ở một nơi nào đó họ vẫn sẽ lo lắng cho bạn.

Khi tôi mới chỉ là một cô bé 4 tuổi, vào một ngày nắng ấm áp, bố đưa tôi tới bên cạnh mẹ. Mẹ lúc đó chỉ biết nằm trên giường bệnh, thấy tôi mẹ đã mỉm cười, xoa đầu vỗ về tôi: “Con gái! Mẹ sắp phải đi lên núi để hái kẹo về cho con, có thể rất lâu nữa mới quay trở về, nếu con có nhớ mẹ thì hãy ăn một viên kẹo nhé, như vậy mẹ sẽ biết là con đang nhớ mẹ”.

Buổi chiều nắng ấm đó, mẹ đã ra đi mãi mãi, còn tôi thì chỉ nghĩ là mẹ ngủ nên chẳng khóc. Sau đó, trên đầu giường, trong túi, hộp bút bố đều để vào đó mấy viên kẹo, tôi luôn tự hiểu nó là để dùng mỗi khi tôi nhớ mẹ.

Ngày đó, khác với những đứa trẻ khác chúng gào lên vì nhớ mẹ, còn tôi chỉ lặng lặng ngồi ăn kẹo, thưởng thức vị ngọt của viên kẹo này, nó chẳng hề làm tôi thấy đau khổ, mà ngược lại nó làm tôi thấy hạnh phúc.

Lúc lên tiểu học, cô giáo có ra một đề văn đó là “kỉ niệm”. Tôi đã viết thế này: “Kỉ niệm, chính là cảm giác ngọt ngào của những viên kẹo tan trong miệng, đó là vị dâu, vị sô cô la, vị táo, mỗi loại vị đều lưu lại trong lòng tôi, nó giúp tôi như được che chở”. Bài văn đó tôi được cô giáo cho mười điểm, đằng sau cô còn khen tôi có trí tưởng tượng phong phú.

Lên cấp hai tôi bắt đầu nuôi thói quen viết nhật ký, trong nhật ký có đoạn tôi có viết: “Mỗi lần ăn một viên kẹo, trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp, rất ngọt, rất nhớ một người, nuốt xuống viên kẹo, lại một viên kẹo, tôi thấy như mẹ đang đến bên tôi một chút một chút, cười với tôi, chỉ vậy thôi đã khiến tôi vui lắm rồi”.

Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ tôi đã tốt nghiệp đại học. Tôi đã gặp được một chàng trai, chúng tôi bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, và chúng tôi đã yêu nhau.

Hai năm sau, chúng tôi kết hôn, lúc bước vào lễ đường bạn trai tôi đã ôm tôi và nói: “Em yêu! Mẹ đã cho em một câu chuyện đẹp về tình mẫu tử, giờ đây anh sẽ vì em viết nốt những câu chuyện cuộc sống lãng mạn. Sau này, mỗi lần nhớ mẹ em cũng đừng quên nhớ đến anh…”

Sau đám cưới, chúng tôi đã đi hưởng tuần trăng mật. Trong bốn ngày đó, chúng tôi chỉ ăn những món ăn tại nơi chúng tôi tới, và chơi những trò chơi thật vui. Nhưng đến ngày thứ năm, khi đang chơi trên bãi cát tôi đã bị ngất xỉu.

Chồng tôi đã ôm tôi tới bệnh viện, sau một hồi kiểm tra tôi mới biết mình bị bệnh “đường huyết thấp”.

Sau sự việc lần đó bố đã nói với tôi: “Con từ nhỏ đã mắc bệnh đường huyết thấp rất nặng, cho nên trước lúc mẹ mất đã nhớ dặn con, mỗi lần nhớ nhớ mẹ thì hẵng ăn một viên kẹo, mẹ lúc ấy đã rất lo lắng cho sức khỏe của con…”

 Theo Thu Hương (MTG)