Hối hận vì đã bỏ người con gái năm xưa

Tôi gặp lại em sau 8 năm chia tay, nhìn em cười nói với cuộc đời, tôi lại hối hận vì mình đã để mất em…

Hối hận vì đã bỏ người con gái năm xưa

Tôi gặp lại em sau 8 năm chia tay, nhìn em cười nói với cuộc đời, tôi lại hối hận vì mình đã để mất em… (Ảnh minh họa)

Tôi gần 40 tuổi, công danh, sự nghiệp, vợ con đã đủ đầy, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc của mình thiếu trọn vẹn vì thiếu người con gái tôi yêu thương. Ngày ấy tôi và em đã có mối tính kéo dài 4 năm sinh viên và 1 năm sau khi ra trường đại học. Em đẹp, dịu dàng, tinh tế và sâu sắc. Em yêu tôi và sẵn sàng hy sinh để tôi được hạnh phúc, tôi đã từng hứa với lòng mình và với em rằng, em không phải là người con gái đầu tiên, nhưng chắc chắn là người con gái cuối cùng của đời tôi.

Nhưng rồi chính tôi lại phản bội lại lời hứa đó, tôi bỏ rơi em sau 5 năm yêu đương mặn nồng, không phải vì đã hết yêu em, không phải vì có điều gì đó ở em làm tôi không hài lòng, mà là vì tôi, tôi đã lựa chọn con đường đi ít chông gai hơn, tôi cưới một người con gái khác với mục đích chỉ để thuận tiện hơn trong công việc. Cưới xong, con đường công danh, sự nghiệp của tôi rộng thênh thanh, gần 40 tuổi, tôi đã có đủ mọi thứ, nhưng vẫn cảm thấy ân hận vì thiếu em trong cuộc đời này.

Sau 8 năm chia tay, tôi gặp lại em, khác hoàn toàn với hình dung của tôi về cuộc sống của em. Khác hoàn toàn so với ngày cuối cùng tôi gặp em cách đây 8 năm trước, em ủ rũ, sướt mướt, và không có niềm tin vào tương lai, em tha thiết cầu xin tôi quay lại với em, sẵn sàng chấp nhận tất cả để có được tôi, không được, em nói hận tôi. Còn bây giờ, nhìn em tươi cười với cuộc đời, em tự tin kể về cuộc sống gia đình của mình, về chồng và những đứa con do em sinh ra. Em yêu cuộc sống và nhìn tôi bằng một ánh mắt bàng quang, không còn giận hờn, … tôi nhận ra rằng mình đã mất em thực sự. Em không còn thuộc về tôi nữa, trái tim em cũng không còn thuộc về tôi. Trong khi, 8 năm qua, hình bóng của em chưa lúc nào mất đi trong trái tim tôi, tôi vẫn nhớ về em từng phút giây, và vẫn hy vọng đến một ngày chúng mình lại có nhau như ngày xưa.

Nhìn em hạnh phúc, yêu thương cuộc sống, tôi mừng cho em, nhưng lại tiếc cho mình. Tôi đã để mất em, đó là sai lầm không bao giờ có thể sửa chữa được nữa.

Theo  Duy(Baodatviet)