Nếu không… làm dâu, có lẽ bây giờ mẹ con ta đã khác?

Nếu không làm dâu, không sống cùng một nhà thì mẹ con ta đã không phải như bây giờ, và chồng con có phải khó xử khi đứng giữa mẹ và con, có phải không mẹ? 


Ảnh minh họa

Khi lấy chồng, con đã chấp nhận về làm dâu nhà mẹ. Vì nhà mẹ không có ai ngoài ba chồng và chồng con. Chị chồng thì đi lấy chồng rồi. Con cũng muốn được phụng dưỡng ba mẹ nên chấp nhận vô điều kiện đến mức con đã không còn nhận ra mình sau một năm làm dâu.

Mẹ luôn nói mẹ không ép con. Nhưng đó là những gì mẹ nói trước mặt chồng con. Sau khi chồng con đi mẹ nói con có phước lắm mới làm dâu nhà mẹ. Nhà mẹ chỉ có chị chồng và chồng con thôi, nên con phải yêu và chăm sóc cho các con của mẹ. Do vậy mà áp lực vô hình càng đè nặng lên tinh thần của con.

Nếu con không làm dâu, con sẽ thoải mái âu yếm chồng con, nói những lời ngọt ngào với chồng chứ không phải làm gì con cũng phải nhìn trước nhìn sau như bọn con đang vụng trộm.

Nếu con không làm dâu, chồng con đã biết phụ con làm việc nhà chứ không ỷ lại tất cả vào con và mẹ. Mẹ luôn sợ chồng con mệt nên không muốn con nhờ vả chồng. Không phải con lười biếng mà con đang muốn chồng con có thể đồng cảm với những việc con phải làm: phơi áo quần dưới cái nắng 12h trưa, ủi hết tất cả áo quần cho cả gia đình mình…

Ảnh minh họa

Nếu không làm dâu thì chồng con đã có thể yêu con hơn vì không phải nghe mẹ phàn nàn về con. Con biết chồng con yêu con, nhưng chồng con cũng nghe và tin mẹ, nên tất cả những gì mẹ nói về con đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến quan hệ của con và chồng con.

Mẹ không biết đến mức bọn con đã phải gây nhau, nhưng khi con tâm sự với mẹ để xin mẹ hiểu con hơn thì mẹ chỉ nói một câu: “Làm vợ thì phải biết nhịn, phải giả khờ thì mới hạnh phúc”. Con xin trả lời mẹ một năm nay con đã giả khờ, giả mù để sống. Những chuyện trái mắt con cũng đã nhắm cho qua vì con biết mình chỉ là một người con dâu đang ở nhà ba mẹ chồng.

Con không bao giờ muốn chồng con phải đứng giữa mối quan hệ giữa mẹ ruột và vợ. Con muốn nhìn thấy chồng con nở nụ cười khi về đến nhà, nghe những chuyện vui chứ không phải phải nghe những điệp khúc kiểu: vợ con thế này, vợ con thế kia…

Đến bây giờ, con tiếc nhiều và biết bao nhiêu là “nếu không...”. Nếu không làm dâu thì bây giờ có phải mẹ con ta đã khác không? Con không biết trước được tương lai của cuộc đời mình, con chỉ biết sống hết mình vì gia đình của con, trong đó có mẹ. Nếu như không sống dưới một mái nhà thì bây giờ chồng con đã không phải đau lòng về quan hệ mẹ con ta. Có phải vậy không mẹ?

Như Phan