Nỗi niềm của nàng dâu mồ côi mẹ từ nhỏ

Khi tôi nhận lương, tôi chưa nghĩ đến mua áo quần cho ba tôi. Tôi chỉ nghĩ đến bạn trai tôi và mẹ anh. Nhiều người nói tôi đã quá lụy tình. Nhưng không ai hiểu rằng đó là vì tôi thương bà như mẹ ruột của mình.


Ảnh minh họa

Tôi đã đọc được một bài viết về vấn đề người con dâu đã cho những gì trong cuộc hôn nhân của mình? Những điều người con dâu đã làm có thật tâm không? Tôi không phải người trong nội dung bài báo, nhưng tôi cũng muốn chia sẻ hoàn cảnh của mình, không phải để nhận được sự thông cảm. Tôi không cần điều đó, vì chỉ có cha mẹ mới thật sự rơi nước mắt khi con mình đau khổ. Tôi chỉ muốn cho nhiều người biết đâu đó vẫn còn những người con dâu yêu thương gia đình chồng nhiều khi còn hơn gia đình mẹ đẻ.

Tôi không may mắn mất mẹ từ nhỏ. Ba tôi vì sống một mình nên luôn dạy tôi bằng đòn roi. Ba tôi sợ người ta dị nghị tôi không có mẹ sẽ hư. Ba tôi sợ người ta sẽ nói tôi thiếu sự dạy dỗ. Ba tôi sợ nhiều thứ nên từ nhỏ tôi đã sống trong sợ hãi. Tôi thèm được ôm mẹ tôi. Nhiều khi trong cơn mơ, tôi hỏi: “Mẹ ở đâu, sao lại bỏ con một mình? Ba không thương con. Ba đánh con. Con đau”.


Ảnh minh họa

6 tuổi tôi đã biết đi chợ, nấu ăn, may nút áo bị đứt, biết ủi áo quần. Không phải vì nhà tôi nghèo mà vì ba tôi sợ người xung quanh nói tôi hư. Nên tôi đã ý thức là mình không phải sống cho mình mà phải sống cho lòng tự ái của ba tôi.

Áp lực tôi càng lớn khi tôi chỉ có một mình, nhiều kì vọng ba tôi đặt hết vào tôi. Tôi phải học ở lớp chuyên, rồi học lớp song ngữ, học đàn, học võ, chơi hướng đạo. Tôi cảm thấy bị trầm cảm nặng nề nên tôi luôn muốn thoát khỏi vòng tay của ba tôi.

Khi ra trường, chưa kịp nhận bằng tôi đã vào Sài Gòn lập nghiệp. Lúc ấy tôi cảm thấy cuộc đời thật đáng sống làm sao. Tôi đã được tự do và được gặp anh.

Yêu anh, tôi yêu cả gia đình anh. Vì mất mẹ từ nhỏ nên khi gặp mẹ anh, tôi đã quý mến bà, dành cho bà những điều tốt đẹp nhất, thiêng liêng nhất mà mẹ tôi không được hưởng.

Nhiều lần tôi nói với bà: “Con mất mẹ từ nhỏ, con thèm có mẹ, nên con sẽ dành cho cô những gì tốt đẹp nhất mà con chưa dành được cho mẹ con”.


Ảnh minh họa

Những lần đi chợ, ai cũng khen mẹ có đứa con gái giống mẹ. Không ai nghĩ đó là mẹ bạn trai tôi. Điều đó làm tôi tự hào. Tôi càng thương mẹ và không muốn mẹ buồn. Không những vậy, tôi và mẹ còn đi cà phê vào những tối cuối tuần như những người đang yêu nhau.

Khi tôi nhận lương, tôi chưa nghĩ đến mua áo quần cho ba tôi. Tôi chỉ nghĩ đến bạn trai tôi và mẹ anh. Nhiều người nói tôi đã quá lụy tình. Nhưng không ai hiểu rằng đó là vì tôi đang dành tình cảm cho người mà tôi yêu quý như là mẹ ruột của mình, bởi tôi đã khiếm khuyết tình mẫu tử từ khi còn rất nhỏ.

Rồi tôi về làm dâu, tôi thật sự hạnh phúc vì bà là mẹ tôi. Bà đã dạy tôi nấu bún bò, làm nem, làm tré, làm mứt. Chỉ khi tôi có thai và sinh em bé thì mọi chuyện trở nên tồi tệ.


Ảnh minh họa

Tôi vẫn yêu bà, nhưng tôi yêu con tôi. Tôi luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con tôi. Không phải tôi không tin cách nuôi cháu của bà, mà tôi nhận thấy cách của bà đã quá cổ hũ. Tôi muốn nuôi con một cách khoa học nhưng bà không chấp nhận. Quan hệ của chúng tôi trở nên căng thẳng và đã không còn được như trước nữa.

Tôi không cần khẳng định tôi đã làm gì cho nhà chồng tôi, tôi làm vì mục đích gì. Vì tất cả những điều tôi đã làm đều xuất phát từ trái tim. Tôi cũng không cần gia đình chồng tôi làm trả lại cho tôi. Tôi chỉ mong họ mở rộng lòng mình để hiểu tôi hơn thôi.

Như Phan