Vụ án con ruồi trong chai nước ngọt: Sao lại bênh anh Minh?

Phải chăng nhiều người ủng hộ anh Minh ở vụ án con ruồi trong chai nước ngọt của Tân Hiệp Phát vì họ thấy chính hình ảnh của mình trong đó? Cơ hội, tham lam và ích kỷ?

Cái sai của Tân Hiệp Phát chắc chắn ai cũng đã nhìn ra. Tuy nhiên, Tân Hiệp Phát sai không đồng nghĩa với việc anh Minh đúng. Nhất là hành vi của anh không hề đứng về phía người tiêu dùng mà chỉ mang tính trục lợi cá nhân.

Nhiều người có đem vụ án này so sánh với nhiều vụ khác tương tự xảy ra trên thế giới nhằm lấy lại công bằng cho người tiêu dùng Việt Nam nói chung và anh Minh nói riêng.

Tuy nhiên, họ chỉ nhìn thấy cái chung về vật chứng mà không thấy được tính chất của hai việc này là hoàn toàn khác nhau.

Những người tiêu dùng ở các vụ án tương đương họ không hề “tống tiền” doanh nghiệp. Mà họ sẽ kiện đơn vị đó lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thiệt hại hay không họ đưa ra công luận phân xử. Sau đó, chuyện bồi thường bao nhiêu sẽ do tòa án quyết định tùy theo mức độ nghiêm trọng.

Vậy là họ vừa có tiếng nói cảnh tỉnh cho người tiêu dùng, vừa đảm bảo quyền lợi cho mình dưới sự minh bạch, công tâm của công luận và pháp luật.

 Vụ án con ruồi trong chai nước ngọt: Sao lại bênh anh Minh?

Bị cáo Võ Văn Minh tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Nhóm PVMN

Nhưng riêng với trường hợp của anh Minh và Tân Hiệp Phát, chúng ta phải đặt ra câu hỏi, đó là: Nếu như phi vụ “trao đổi” giữa anh và tập đoàn trót lọt thì mọi chuyện sau đó sẽ ra sao?

Đương nhiên, mọi chuyện sau đó sẽ là anh Minh ẵm trọn 500 triệu đồng để đổi lấy sự im lặng theo đúng ý của Tân Hiệp Phát. Còn người tiêu dùng thì hàng ngày vẫn cứ sử dụng “nước ngọt có ruồi” trong sự hài lòng vốn có từ trước.

Hành vi của anh Minh ngay từ đầu đã không hề đứng trên quan điểm và lợi ích của người dân mà chỉ là quan điểm tư hữu, trục lợi cho riêng mình. Vậy, anh không thể là đại diện đang đấu tranh cho quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam được.

Mặc dù sự tắc trách trong hoạt động của Tân Hiệp Phát là điều không thể chối cãi, nhưng nhờ có sự “dàn xếp” của tập đoàn mà chúng ta mới biết đến việc lùm xùm xung quanh con ruồi trong chai nước ngọt và từ đó cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn hàng hóa để sử dụng.

Có lẽ chúng ta nên quen dần với việc nhìn nhận sự việc một cách khách quan, đa chiều hơn. Nếu như ai cũng biết phẫn nộ với cái xấu “na ná giống mình” thì lúc đó, con người mới có thể loại bỏ những mầm mống tiêu cực của bản thân. Mỗi cá nhân tích cực hơn thì đương nhiên xã hội cũng sẽ tịnh tiến theo và tốt hơn rất nhiều!

Vậy nên, sự việc đã đến cơ sự này, nếu có trách thì trách lòng tham của anh Minh thôi!

Theo Bảo Trang (NĐT)

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả