Nhớ cơm gạo đỏ chan nước cốt dừa...

Ba mất sớm, nhà nghèo quá, nhiều bữa cơm không có thịt cá, má thắng nồi nước cốt dừa cho bầy con 8 đứa sì sụp chan cơm. Cơm gạo đỏ chan nước cốt dừa, vừa ăn vừa tưởng tượng như đang ăn xôi cho đỡ ngán.

Nhỏ em đồng nghiệp về quê lên mang cho mấy nải chuối xiêm. Nó biết con gái tôi thích ăn sinh tố chuối nên lần nào về quê cũng mang chuối lên cho.

Lần này cũng vậy. Chuối đem lên bữa trước thì bữa sau đã chín hườm hườm. Vợ tôi nhìn mấy nải chuối một hồi rồi vỗ tay reo lên: “Lâu quá không ăn chuối xào dừa”. Câu nói của vợ tôi được hiểu là lát nữa trong nhà sẽ xuất hiện món chuối xào dừa.

Vợ tôi là người miệng nói, tay làm. Loáng cái, tôi thấy cả nải chuối đã được lột vỏ. Bỏ chuối vô nồi, chặt trái dừa đổ vô cho lấp xấp nước, thêm chút muối, đậy vung lại rồi bắc lên bếp. Bảo tôi trông chừng nồi chuối, vợ tôi đi qua nhà hàng xóm mua dừa khô. Nói là đi mua dừa khô chứ khi trở về thì trên tay vợ tôi xách tòn teng 2 bịch nước cốt dừa. Giờ tân tiến rồi, dừa khô người ta nạo sẵn rồi còn ép nước cốt cho nên tiện trăm bề.

Nhớ cơm gạo đỏ chan nước cốt dừa…

Khi vợ tôi về tới thì nồi chuối cũng đã cạn nước. Những trái chuối thấm nước dừa đỏ au. Nói thật, không cần nước cốt dừa thì những trái chuối nấu kiểu này ăn cũng đã rất ngon. Thế nhưng, vợ tôi cầu kỳ, hơn nữa cái mà cô ấy thèm là “chuối xào dừa” chứ không phải chuối nấu! Với người lẹ tay, lẹ chân như vợ tôi thì cái gì cũng một loáng là xong. Tỉ như nồi nước cốt dừa. Mới thấy cô ấy bắc nồi nước dão lên bếp, quay qua quay lại đã thấy thắng xong nồi nước cốt dừa sền sệt, béo ngậy, thơm lừng.

Những trái chuối được cắt lát mỏng bày lên dĩa rồi chan nước cốt dừa, rắc thêm chút đậu phộng rang. Thế là xong. “Ủa, có thấy xào nấu gì đâu mà bảo chuối xào dừa?” - tôi thắc mắc. Vợ tôi cười: “Hồi xưa má cho lên bếp xào chuối với nước cốt dừa; mình làm nhanh, gọn, lẹ nên khỏi cần xào”.

Vợ tôi đã “thỏa ước nguyện” nên mặt tươi roi rói, vừa ăn vừa kể chuyện đời xưa. Hồi đó ở quê, ba mất sớm, nhà nghèo quá, nhiều bữa cơm không có thịt cá, má vợ tôi thắng nồi nước cốt dừa cho bầy con 8 đứa sì sụp chan cơm. Cơm gạo đỏ chan nước cốt dừa, vừa ăn vừa tưởng tượng như đang ăn xôi cho đỡ ngán. “Má nấu nước dão dừa gần sôi lên thì cho muối, đường; sau đó quậy nước cốt dừa với bột năng cho vào từ từ. Khi nồi nước cốt dừa sôi lên thì tắt bếp, cho hành hương xắt thật nhuyễn vào. Bây giờ, em thấy các món có nước cốt dừa người ta ít cho hành hương nên có cảm giác không đậm đà” - vợ tôi nói.

Nhìn ánh mắt long lanh của bà xã khi nói điều này, tôi chợt nhận ra chuối xào dừa chỉ là cái cớ để cô ấy nhớ về mẹ...

Theo Quốc Thanh (NLĐ)